Giới hạn đề tài Đề_tài_(nghệ_thuật)

Giới hạn của phạm vi đề tài có thể được xác định với bình diện rộng hay hẹp. Đó có thể là một giới hạn bề ngoài với các đề tài loài vật, sản xuất, cải cách ruộng đất, kháng chiến, tiểu tư sản, công nhân v.v. Giới hạn bề ngoài cho phép nhìn nhận tầm quan trọng của các phạm trù xã hội hay lịch sử tuy đối tượng nhận thức của tác phẩm nghệ thuật nói chung thường không chỉ giới hạn bởi cái bên ngoài của hiện tượng. Cũng cần nhắc đến các phương diện bên trong của đề tài, đó là bề sâu của phương diện phản ánh với cuộc sống, con người bao gồm trong nó tất cả những giá trị hiện thực, tố cáo, viễn ảnh, được miêu tả trong tác phẩm thông qua những hình tượng nghệ thuật.

Đề tài, do đó không nên được đồng nhất với đối tượng nhận thức, chất liệu đời sống hay nguyên mẫu thực của tác phẩm, bởi vì đối tượng là cái nằm ngoài tác phẩm, đặt đối diện với tác phẩm. Đề tài của tác phẩm phải là một phương diện nội dung tác phẩm, là đối tượng đã được nhận thức, là kết quả lựa chọn của tác giả.

Đề tài tác phẩm chẳng những gắn với hiện thực khách quan mà còn do lập trường tư tưởng và vốn sống của người nghệ sĩ quy định.